8/3: Chỉ phụ nữ ngốc mới đợi quà!
Chẳng biết các bạn có thấy oải với ‘lý tưởng’ sống ấy không, chứ tôi đã thử một đôi lần, thấy thật mệt!
Xin lỗi nếu trong ngày trọng đại này, tôi lại nói ra những lời sỗ sàng như vậy! Bởi nếu thuộc về một nửa thế giới mà ngày này ra đời để tôn vinh, hẳn các bạn sẽ muốn nghe thứ gì đó êm tai hơn, mượt mà hơn. Và nếu nó được rắc đầy hoa hồng, mật ngọt và chocolate, các bạn sẽ càng vin vào ấy để mãn nguyện hơn nữa.
Nhưng cái ngày đặc biệt, trọng đại đối với nhiều người này đôi khi lại thành oái oăm và đáng ghét đối với một cơ số không nhỏ phụ nữ khác. Bởi các chị em vốn quen tâm niệm, một ngày có ý nghĩa với mình hay không, phụ thuộc vào việc ai đó họ mong muốn có nhớ đến nó hay không.
Nếu được nhớ tới và đối xử theo cách họ thầm mong muốn, họ sẽ cảm thấy mình đang ở trên thiên đường. Nếu không, thì đến địa ngục cũng sẽ tuyệt vời hơn gấp vạn lần.
Người được đối đãi đặc biệt sẽ cảm thấy lâng lâng vì hạnh phúc. Kẻ không được ai màng tới lại muốn trốn tránh cả thế gian, và ước cho cái ngày chết tiệt nào đó sẽ không bao giờ tồn tại.
Nhất là cái thời của của Facebook, của Twitter hay Instagram, người ta đua nhau đưa ảnh quà tặng lên mạng. Không bó hoa thì đôi giày. Không cái váy thì đôi bông tai. Chưa cần biết tự mua hay được tặng, nhìn vào đó, để thiên hạ không phán xét gì ngày nào đấy của mình, hay ngưỡng mộ mình, thế là đủ!
Chẳng biết các bạn có thấy oải với ‘lý tưởng’ sống ấy không, chứ tôi đã thử một đôi lần, thấy thật mệt! Thấy việc chờ đợi, mong ngóng ai đó đến gõ cửa phòng mình vào ngày hôm ấy để đưa mình vài món quà, mấy bông hoa sao mà nhọc công đến vậy.
Nếu chẳng có sự chờ đợi ấy, tôi đã đang hăm hở đi shopping tại một địa chỉ quen thuộc nào đó, hoặc chí ít cũng được thả mình trên sô pha, với loại rượu vang tôi thích, một bộ phim lâm li sến sủa và bộ quần áo mặc nhà loại siêu rộng, siêu thoải mái tôi cưng nhất.
Chứ chẳng phải tôi sẽ ngồi đó cả tối, ăn vận tóc tai cho hoàn hảo, chờ đợi một điều chưa chắc đến, mong ngóng một người chưa biết liệu còn nhớ đến mình. Và vui vẻ hay tuyệt vọng, lúc ấy có trời mới biết!
Nên tôi khuyên chị em phụ nữ chớ mềm yếu mà biến thành ngốc nghếch giống tôi của quá khứ. Những ngày này, mà thậm chí chẳng cần phải ngày này, nếu có thể, cứ tự tận hưởng theo cách bạn muốn nhất. Váy áo đẹp muốn cứ mua, hoa hồng đẹp cứ mang cả bó về nhà, mỹ phẩm thượng hạng đã đến lúc sắm thêm cũng đừng có tiếc…
Đừng chờ ai, hay mong đợi bất cứ món quà gì đặc biệt. Sự trân trọng bạn dành cho bản thân mình mới chính là món quà tuyệt vời nhất!
Xin lỗi nếu trong ngày trọng đại này, tôi lại nói ra những lời sỗ sàng như vậy! Bởi nếu thuộc về một nửa thế giới mà ngày này ra đời để tôn vinh, hẳn các bạn sẽ muốn nghe thứ gì đó êm tai hơn, mượt mà hơn. Và nếu nó được rắc đầy hoa hồng, mật ngọt và chocolate, các bạn sẽ càng vin vào ấy để mãn nguyện hơn nữa.
Nhưng cái ngày đặc biệt, trọng đại đối với nhiều người này đôi khi lại thành oái oăm và đáng ghét đối với một cơ số không nhỏ phụ nữ khác. Bởi các chị em vốn quen tâm niệm, một ngày có ý nghĩa với mình hay không, phụ thuộc vào việc ai đó họ mong muốn có nhớ đến nó hay không.
Nếu được nhớ tới và đối xử theo cách họ thầm mong muốn, họ sẽ cảm thấy mình đang ở trên thiên đường. Nếu không, thì đến địa ngục cũng sẽ tuyệt vời hơn gấp vạn lần.
Người được đối đãi đặc biệt sẽ cảm thấy lâng lâng vì hạnh phúc. Kẻ không được ai màng tới lại muốn trốn tránh cả thế gian, và ước cho cái ngày chết tiệt nào đó sẽ không bao giờ tồn tại.
Nhất là cái thời của của Facebook, của Twitter hay Instagram, người ta đua nhau đưa ảnh quà tặng lên mạng. Không bó hoa thì đôi giày. Không cái váy thì đôi bông tai. Chưa cần biết tự mua hay được tặng, nhìn vào đó, để thiên hạ không phán xét gì ngày nào đấy của mình, hay ngưỡng mộ mình, thế là đủ!
Chẳng biết các bạn có thấy oải với ‘lý tưởng’ sống ấy không, chứ tôi đã thử một đôi lần, thấy thật mệt! Thấy việc chờ đợi, mong ngóng ai đó đến gõ cửa phòng mình vào ngày hôm ấy để đưa mình vài món quà, mấy bông hoa sao mà nhọc công đến vậy.
Nếu chẳng có sự chờ đợi ấy, tôi đã đang hăm hở đi shopping tại một địa chỉ quen thuộc nào đó, hoặc chí ít cũng được thả mình trên sô pha, với loại rượu vang tôi thích, một bộ phim lâm li sến sủa và bộ quần áo mặc nhà loại siêu rộng, siêu thoải mái tôi cưng nhất.
Việc chờ đợi ai đó hay điều gì đặc biệt vào những ngày ấy thật mệt mỏi (Ảnh minh họa)
Chứ chẳng phải tôi sẽ ngồi đó cả tối, ăn vận tóc tai cho hoàn hảo, chờ đợi một điều chưa chắc đến, mong ngóng một người chưa biết liệu còn nhớ đến mình. Và vui vẻ hay tuyệt vọng, lúc ấy có trời mới biết!
Nên tôi khuyên chị em phụ nữ chớ mềm yếu mà biến thành ngốc nghếch giống tôi của quá khứ. Những ngày này, mà thậm chí chẳng cần phải ngày này, nếu có thể, cứ tự tận hưởng theo cách bạn muốn nhất. Váy áo đẹp muốn cứ mua, hoa hồng đẹp cứ mang cả bó về nhà, mỹ phẩm thượng hạng đã đến lúc sắm thêm cũng đừng có tiếc…
Đừng chờ ai, hay mong đợi bất cứ món quà gì đặc biệt. Sự trân trọng bạn dành cho bản thân mình mới chính là món quà tuyệt vời nhất!
Theo Dân Việt