Khi yêu ai chẳng muốn tin rằng chuyện tình của mình là vĩnh cửu. Chẳng ai nghĩ, tình cảm của con người sớm chiều sâu nặng, nhưng cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ngày hôm nay có thể sống chết không xa rời, ngày mai bất chợt chẳng còn tha thiết gì nhau?
Cơn ác mộng lớn nhất của tình yêu, chính là đổ vỡ. Trên đời này liệu có được bao nhiêu mối tình duy trì được mãi mãi, cũng có bao nhiêu mối tình có thể cùng nắm tay nhau, giữ chặt trái tim còn nguyên vẹn nhịp đập như lúc ban đầu?
Phũ phàng mà nói, đồ vật còn có hạn sử dụng, thời gian sống của bất cứ ai cũng đều bị giới hạn bởi thời gian. Vậy thì hà tất tình cảm, thứ khó đoán biết, khó điều khiển, không thể nắm bắt, lại chống đối được với quy luật của tạo hóa để tồn tại vĩnh viễn?
Em vẫn muốn tin vào lý thuyết của tình yêu không giới hạn, nhưng có mấy ai là không phải trải qua đôi ba cuộc tình, ít nhiều sóng gió, vài lần đổ vỡ thì mới có hạnh phúc đích thực?
Nếu tình yêu thật sự có hạn sử dụng, ta sẽ yêu nhau được bao lâu? Đếm ngày hay đếm tháng, đếm hạnh phúc hay đếm khổ đau, đếm kỷ niệm ngọt ngào hay là những vết thương chi chít?
Nếu tình yêu thật sự có hạn sử dụng, ta sẽ yêu nhau thế nào, và để rồi nói chia tay ra sao? Người ta nói, không nên quá bi quan với tương lai của tình yêu. Còn em thì thấy, hiện thực khốc liệt lúc nào cũng song hành với lãng mạn trong tâm tưởng. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng đau, nếm mùi đau khổ phía sau hạnh phúc chính là hình phạt lớn nhất cuộc đời.
Nếu tình yêu thật sự có hạn sử dụng, chúng ta có nên vì tình yêu đổ vỡ mà chôn vùi vĩnh viễn tuổi thanh xuân của mình?
Hôn nhân là đích cuối của mọi yêu thương, nhưng còn chưa đủ để chứng minh rằng tình yêu là bất biến. Có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời là hạnh phúc trọn vẹn, nhưng nếu có vấp ngã cũng chỉ là tình yêu có hạn sử dụng mà thôi…
Vậy nên chớ có vì tình yêu hết hạn mà suy sụp đến mức không sống nổi, cũng đừng bi lụy rằng đã bỏ qua hạnh phúc nhất đời. Tình yêu của chúng ta hết hạn sử dụng rồi dẫu có đau lòng muốn chết, nhưng nghĩ kỹ mới thấy, chúng ta thật sự không dành cho nhau, không thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Tình yêu có hạn sử dụng thật đấy, kể cả có thể đi cạnh nhau trọn đời, nhưng sâu đậm đến mấy cũng sẽ có một ngày thay thế bằng những thứ tình cảm khác, trân trọng và quan tâm, cái tình nghĩa ấy, chính là hạnh phúc đích thực.
Sợ hãi hay né tránh hiện thực, cũng sẽ phải có ngày chấp nhận. Chỉ cần bạn đừng vì quá tin tưởng để mà chịu tổn thương quá lớn. Chỉ cần bạn biết dũng cảm bước qua những lần sử dụng đã hết ấy, coi nó như chuyện thường tình, và trưởng thành hơn…
Theo Pháp Luật Xã Hội